MẸ MẠNH MẼ ĐẤU VỚI CHA
Phan_15
Amazon đá chân lên, Hạ Tâm Dung lắc đầu, Diệp Trúc Phàm cũng thấy bất đắc dĩ, đáng lẽ Sở Tử Ngang nên nhường Amzon một chút thì tốt hơn. Còn đang lải nhải, vừa xoay người định bám vào tay vịn để nhảy xuống thì tầm mắt anh ta nhìn về phía bồn trồng hoa hồng cách đó không xa liền nhìn thấy một bóng người đang đứng đó, đôi mắt chợt lóe lên, tay bị trượt khiến anh ta bổ nhảo từ trên xe tải xuống…
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên, mông của Sở Tử Ngang đã tiếp đất, tay chân vặn vẹo nằm ngã vật dưới đất!
Diệp Trúc Phàm sải bước lại gần để nhìn người nào đó vừa gặp xui xẻo, Amazon và Hạ Tâm Dung cũng đồng thời dừng tay, cả ba người đều hết sức kinh ngạc khi nhìn Sở Tử Ngang đang kêu rên dưới đất! Chuyện này là sao đây?
Amazon nở nụ cười đầy khoa trương: “Haha, Sở Tử Ngang, thấy không, đây là báo ứng của cậu đấy, haha…”. Đây gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười, xem ra ông Trời cũng không chịu nổi cậu ta rồi! Đáng đời!
Hạ Tâm Dung ném sợi dây thừng trong tay cho Diệp Trúc Phàm, dở khóc dở cười nhìn Amazon đang cười ha hả rồi chạy về phía Sở Tử.
- Sở Tử Ngang, anh không sao chứ?
Sở Tử Ngang đáp lời: “Ui, đau chết tôi mất”.
Hạ Tâm Dung vừa an ủi vừa cười hì hì đỡ anh ta dậy: “Anh đang nghĩ cái gì vậy? Từ trên xe nhảy xuống mà cũng bị ngã? Đúng là chẳng giống anh!”
Sở Tử Ngang ủy khất, anh ta nào biết bản thân lại phạm phải sai lầm như vậy, đúng là quá mất mặt! À, đợi đã, khuôn mặt Sở Tử Ngang đỏ bừng bừng, anh ta nhìn về phía bồn hoa, vẻ mặt lướt qua sự kinh hãi. Không thèm bận tân đến nỗi đau đớn trên người, anh ta hất tay Hạ Tâm Dung ra, chạy vụt đi với tư thế cực kì quái dị…
Hạ Tâm Dung buồn cười khi chứng kiến động tác của anh ta: “Này, anh…”
- Lão đại, có phải chị không?
Sở Tử hơi sốt ruột, vừa chạy về phía bồn hoa vừa gọi. Vừa rồi anh ta không nhìn nhầm, bóng dáng đó chính là lão đại. Tuy rằng mười tám năm không gặp nhưng anh ta sẽ không nhận nhầm người, trước giờ con mắt nhìn của anh ta cực kì chuẩn xác, nhất định là lão đại, lão đại đã đến đây!
Anh ta vừa thấy kích động, vừa sốt ruột cũng thấy hơi căng thẳng!
Mọi người đều nói con gái thay đổi rất nhiều sau mười tám năm, lão đạo của bọn chắc chắn đã trở nên cực kì xinh đẹp khiến người khác khó có thể nhận ra rồi!
Sở Tử Ngang vội vàng, anh ta sợ bản thân nhìn nhầm. Đây là lần đầu tiên anh ta nghi ngờ về thị lực của bản thân mình, đơn giản là anh ta sợ… sẽ phải thất vọng!
Hạ Tâm Dung sửng sốt, đuổi theo Sở Tử rồi kéo tay phải của anh ta, không thể tin nổi cất lời: “Sở Tử Ngang, anh vừa nói là… lão đại? Chị ấy đến đây?”
Sở Tử Ngang gật đầu lia lịa!
Diệp Trúc Phàm cũng vội nhảy xuống xe tải, chạy về phía anh ta, cả Amazon đang cười tươi cũng chạy theo!
- Sở Tử Ngang, lão đại đến đây Đâu?
Sở Tử Ngang cũng sốt ruột: “Không biết, rõ ràng vừa rồi tôi nhìn thấy chị ấy, chị ấy vừa đứng ở đây này. Chị ấy còn khoanh hai tay trước ngực nữa, sao bây giờ lại không thấy?”. Giọng nói của anh hơi hỗn loạn.
Ba người, sáu con mắt đều đổ dồn về hướng Sở Tử Ngang chỉ, tất cả đều chờ đợi. Chỉ tiếc là một giây sau đó, cả ba người đều cụp mắt xuống, cảm thấy hơi thất vọng!
Ở đó chẳng có ai cả? Trống rỗng, chỉ có không khí và mấy cái ống thép vứt đi!
Sở Tử Ngang cũng mở to hai mắt, không hề có ý định từ bỏ ý định. Anh ta nắm chặt lấy cánh tay Hạ Tâm Dụng, ủy khất hét lên: “Vừa rồi rõ ràng tôi nhìn thấy chị ấy, chị ấy chính là lão đại. Thật đấy, Tâm Dung, cô phải tin tôi! A Phàm, Amazon!”
Hạ Tâm Dung chu miệng: “Anh hoa mắt rồi! Lão đại đâu có tới đâu!”
- Không, tôi không hề hoa mắt, chính mắt tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng, chính vì ngạc nhiên nên tôi mới ngã từ trên xe xuống… Thật đấy, tôi không lừa mấy người đâu!
Diệp Trúc Phàm nhíu mày, giọng nói có phần mất mát: “Tôi thấy cậu bị sự vênh váo và đắc ý của Amazon đả kích nên mới thất thần như vậy!”
- Không phải! – Sở Tử Ngang tranh cãi, tại sao mấy người lại không tin anh ta chứ? Lão đại thật sự đã đến mà! Anh ta không nói sai!
- Thôi, Sở Tử Ngang, mười tám năm trước chị ấy đã nói là sẽ không bao giờ muốn gặp lại chúng ta nữa, cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày! – Amazon ít khi gọi hẳn tên Sở Tử Ngang, nhưng lần này giọng nói vẫn lộ ra chút chua xót.
Nghe xong những lời này, cả ba người đều đỏ mắt, trầm mặc!
Đúng vậy, sao bọn họ có thể quên đi lời thề ngày hôm đó chứ. Chị ấy đã cứu bọn họ ra, bồi dưỡng bọn họ, nhưng điều kiện duy nhất chính là, chị ấy sẽ không gặp lại bọn họ nữa!
Đời này kiếp này!
Vốn tưởng rằng lần này lão đại chủ động gọi điện ra lệnh cho bọn họ nhận nhiệm vụ, sau khi bọn họ hoàn thành xong sẽ có cơ hội ở lại bên cạnh lão đại, không ngờ… Bọn họ đã đánh giá quá cao bản thân rồi!
Bốn người đều rất đau lòng!
- Đúng là có triển vọng! – Đường Kiến Tâm đập tay lên một ống thép rồi xoay người nhảy lên, bước về phía bốn người. Sau khi dừng chân lại, cô hơi nhíu mày, lạnh lùng nói – Dọa người!
Giọng nói bất chợt vang lên khiến cả bốn người đều hết sức chấn động! Họ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chằm chằm người vừa tới, hai mắt mở to kinh ngạc! Mãi lâu sau vẫn không có phản ứng gì!
Đường Kiến Tâm hơi cảm động, cả bốn người đều đã lớn như vậy rồi! Bọn họ đã không còn là lũ tiểu quỹ giống con chuột nhắt bị nhốt trong lồng nữa rồi!
Sở Tử Ngang ra sức dụi mắt: “Lão đại, thật sự là chị ư?”
Amazon đá vào mông Sở Tử Ngang một cái rồi mắng: “Vô nghĩa, đương nhiên là lão đại rồi! Cậu bị cận thị à?”
Sở Tử Ngang liền bật cười, không thèm tính toán cú đá này của Amazon, ngược lại anh ta lại hưởng thụ cú đá yêu này! Hạ Dung Tâm thì mặc kệ, cô òa lên một tiếng nhảy bổ nhào vào trong lòng Đường Kiến Tâm, khóc lóc kể: “Lão đại, chị đúng là đồ độc ác, bỏ rơi em những mười tám năm! Huhu!”
Đường Kiến Tâm căng mình lên, mấy người kia nhận ra được liền kéo Hạ Tâm Dung ra nhưng tiếng khóc của cô vẫn vang lên khiến Đường Kiến Tâm lạnh mặt! Thật ra cô rất muốn để Hạ Tâm Dung ở lại bên cạnh mình nhưng sự tiếp xúc thân thể giữa hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay!
Cô không thích mùi hương xa lạ!
Nhưng không biết tại sao, mùi hương tuy xa lạ nhưng lại khiến cô mơ hồ cảm thấy hơi lo lắng, mùi hương đó như len lỏi vào lòng cô, có phần tê dại, có chút ngưa ngứa!
Đường Kiến Tâm lạnh mặt đảo mắt về phía ba người đàn ông xuất sắc! Có hơi hoảng hốt!
CHƯƠNG 54: TÂM KẾ! NGUY HIỂM CẬN KỀ! Sở Tử Ngang, Amazon và Diệp Trúc Phàm cũng nóng lòng muốn thử, bọn họ tiến lên định ôm cô nhưng bị Đường Kiến Tâm đá văng ra ngoài, thuận tiện cũng túm chặt lấy cô gái nào đấy đang bám riết vào người mình. Cô lạnh lùng đi về phía chiếc xe tải: “Tôi đến để xem xét tình hình, hành động nhanh lên chút!”
Địa điểm là một bến tàu bỏ đi nên sẽ dễ gặp chuyện không may. Cô không hiểu nổi tại sao Ngục Thiên Minh lại lựa chọn nơi này để tiến hành trao đổi thuốc phiện. Đây là bến tàu lộ chỉ thiên, không hề có chỗ ẩn núp, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ phải đi uống trà cùng cảnh sát rồi!
Hạ Tâm Dung lau nước mắt, nhìn Sở Tử Ngang, Amazon và Diệp Trúc Phàm rồi cười hì hì khi nhìn ba người đàn ông cắn răng ghen tị! Tại sao chỉ có phụ nữ mới có quyền được ôm? Chẳng lẽ đàn ông bọn họ không cần được an ủi hay sao?
- Đã chuẩn bị tốt rồi! – Người tới cũng đã tới rồi, Diệp Trúc Phàm đuổi kịp bước chân Đường Kiến Tâm, lên tiếng giải thích.
Đường Kiến Tâm nhìn thoáng qua đống hộp giấy được chất trên xe tải rồi gật đầu, nếu đã nghi ngờ thì không nên dùng người, còn đã dùng thì phải tin tưởng, điều này từ trước đến nay cô vẫn biết!
- Ôi, lão đại, thì ra vừa rồi chị đi xem xét tình hình xung quanh à? Em đã bảo rồi, người em vừa nhìn thấy tuyệt đối là chị! – Sở Tử Ngang đi bên cạnh Đường Kiến Tâm, vẻ mặt như đã bừng tỉnh đại cuộc.
Đường Kiến Tâm dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Sở Tử Ngang, sắc mặt cực kì khó coi! Nụ cười trên môi Sở Tử Ngang cứng đờ lại, anh ta nuốt nước miếng: “Lão đại… Sao vậy?”. Cho xin đi, đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh ta chứ, chỉ riêng ánh mắt đó thôi đã khiến anh ta sợ hãi rồi! Anh ta thầm nghĩ mình đâu có phạm phải lỗi gì cơ chứ?
Đường Kiến Tâm lạnh nhạt thu hồi lại ánh mắt rồi ngồi vào vị trí lái: “Cậu đã kiểm tra chưa?”. Diệp Trúc Phàm ngồi sang ghế lái phụ, ba người khác ngồi ở ghế sau. Sở Tử Ngang thắt dây an toàn, sau khi sửng sốt trong giây lát liền đáp lại: “Rồi”.
- Sau khi về thì thi lại đi!
Sở Tử Ngang choáng váng, Hạ Tâm Dung thì cười haha, Amazon có biểu cảm “cậu đáng đời lắm” còn Diệp Trúc Phàm chỉ cười không nói gì, vẻ mặt Đường Kiến Tâm vẫn như cũ, không hề thay đổi. Khóe miệng Sở Tử Ngang run rẩy, anh ta trừng mắt nhìn ba người đang sung sướng khi người khác gặp họa rồi quay đầu cầu xin Đường Kiến Tâm: “Lão đại, chuyện đó là ngoài ý muốn thôi, hoàn toàn là ngoài ý muốn, có thể không…” Thi lại?
Đường Kiến Tâm khởi động xe tải, lạnh lùng nói: “Ngoài ý muốn? Cậu có biết trong thế giới này chỉ cần hơi vô ý một chút thôi là sẽ đi đời không hả?”. Chỉ một lần ngoài ý muốn đã khiến bọn họ thăng thiên cả rồi, bọn họ còn muốn bao nhiêu lần ngoài ý muốn nữa?
Bầu không khí trong xe trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh. Cả bốn người thu hồi lại dáng vẻ cợt nhả, bầu không khí như bị đèn nén.
Sở Tử Ngang cúi đầu: “Xin lỗi lão đại, em sai rồi!”
Đường Kiến Tâm không để ý đến anh ta. Cô có thể cứu bọn họ một lần nhưng không thể cam đoan có thể cứu bọn họ lần hai, huống chi cô còn chẳng có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đi cứu bọn họ!
- Cơ quan tình báo của Mỹ mới rút khỏi khu biệt thự Jian Ke hai năm, không có vấn đề gì chứ? – Đường Kiến Tâm vẫn tương đối quan tâm đến vấn đề này, chỉ cần có thể nắm chắc trong tay lô hàng này thì cô sẽ có được lợi thế khi đàm phán với người của Ngục Thiên Minh.
Đồ của cô, người của cô, tuyệt đối cô sẽ đòi lại không thiếu thứ gì!
Diệp Trúc Phàm gật đầu: “Em có người bạn làm việc trong cơ quan tình báo cung cấp thông tin nên không có vấn đề gì đâu!”
- Tin được không?
- Có! – Diệp Trúc Phàm nghiêm túc gật đầu, nếu không nắm chắc hoàn toàn thì anh ta sẽ không để lão đại phải mạo hiểm.
Đường Kiến Tâm không hỏi nữa, thẳng đường đi về phía mục tiêu. Cô cũng biết dù khu biệt thự Jian Ke có nguy hiểm hay không thì cô cũng chỉ có thể lựa chọn địa điểm này, nếu cô đoán không sai thì người của Ngục Thiên Minh đang trên đường đi đoạt lại lô hàng rồi!
Đường Kiến Tâm không hề đoán sai, Lôi Khiếu Thiên và Huống Ngan Dịch chính xác là đang trên đường đi điều tra. Bọn họ biết mình đang đi đúng hướng!
- Đại ca, chúng ta đã giao dịch ở bến tàu này bao nhiêu năm, chưa từng thấy có loại xe khác lạ nào vào đây cả… - Huống Ngân Dịch hơi kích động, điều này chứng minh bọn họ sẽ tìm được lô hàng phải không?
Lôi Khiếu Thiên mím môi: “Tăng tốc!”. Hừ, nếu lô hàng này có thể dễ dàng tìm ra được như thế thì bọn đã chẳng cần bôn ba, tự mình xuất mã như thế làm gì!
- Vâng! – Tài xế đạp mạnh chân ga, tăng lên đến vận tốc nhanh nhất.
- Đại ca? Có phải bọn chúng muốn trêu chúng ta hay không? – Huống Ngân Dịch suy nghĩ sâu xa. Lô hàng của bọn họ khá lớn, vậy người của đối phương chắc chắn không hề nhỏ, bọn họ nên tính toán trước để phòng họa.
- Không cần! – Lôi Khiếu Thiên nhìn chằm chằm bến tàu như ẩn như hiện phía trước. Nếu đối phương có nhiều người thì sẽ tạo cơ hội cho bọn họ đoạt lại lô hàng!
Càng nhiều người thì xác suất để lộ sơ hở cũng càng lớn!
Chiếc xe tải vừa ra khỏi bến tàu thì điện thoại của Diệp Trúc Phàm vang lên tiếng chuông chói tai kèm với tín hiệu đỏ nhấp nháy. Ngoài Đường Kiến Tâm ra, sắc mặt của cả bốn người đều hoàn toàn thay đổi: “Không hay rồi, có người đến đây!”. Bọn họ đã bố trí thiết bị báo hiệu ở bến tay, đây là thói quen của cả bốn người để bọn họ có thể thuận lợi chạy trốn.
Đường Kiến Tâm nhíu mày lại, nhìn chỗ đường giao nhau ở trước rồi hỏi: “Cách xa không?”
- 500 mét! – Diệp Trúc Phàm lấy điện thoại ra rồi ném cho Sở Tử Ngang!
Đường Kiến Tâm thầm tính toán lộ trình, 500 mét, với tốc độ của bọn họ hiện nay thì có thể sẽ gặp rắc rối.
- Có đường khác gần hơn không? – Cô cần phải tránh khỏi rắc rối này, nếu không thì sẽ không thể đến nơi cần đến.
Đường khác? Mấy người cúi đầu liếc mắt nhìn nhau rồi nhíu mày. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tới đây, địa hình xung quanh thế nào chưa nắm rõ, quan trọng hơn là không ngờ người của Ngục Thiên Minh lại phát hiện ra rồi đuổi theo nhanh như vậy!
Một giây sau, Hạ Tâm Dung vỗ mạnh lên trán, nghiêng người chỉ vào tập khăn giấy trong xe rồi nhắc Diệp Trí Phàm: “Bên dưới tập khăn giấy có bản đồ!”
Diệp Trí Phàm hiểu ý, nhanh chóng mở bàn đồ ra, sốt ruột xem xét tình hình. Đột nhiên hai mắt anh ta sáng lên, chỉ vào một vị trí trên tấm bản đồ: “Có, lão đại, đi dọc theo con đường này về phía trước, khoảng một nghìn mét nữa sẽ có một con đường nhỏ ở bên trái, có thể đi về phía tây của bến tàu!”
Đường Kiến Tâm đạp mạnh chân ga: “Ngồi vững vào!”. Chiếc xe tải phi như bay về phía trước.
Con đường phía trước có chỗ rẽ tương đối hẹp, Đường Kiến Tâm tăng tốc tối đa rồi đánh tay lái, bánh xe ma sát với mặt đường, quay một góc bốn mươi lăm độ, âm thanh phát ra chói tai khiến người khác nghe vào phải run lên.
Ở phía khác, Lôi Khiếu Thiên tập trung tinh thần, ngồi vững người. Sau khi một âm thanh khá nhỏ truyền đến tai, anh lạnh lùng ra lệnh: “Lập tức giảm tốc độ, rẽ sang bên phải, mau!”
Lời vứt dứt, bầu không khí trong xe tràn ngập sự nguy hiểm!
- Đại ca? – Huống Ngân Dịch cũng nhận ra bầu không khí khác thường, anh ta cũng ngồi chắc người lại.
Đàn em đang lái xe vã mồ hôi hột lên tiếng: “Đại ca, không… không được, không kịp rồi!”. Con đường này khá dốc, lại có chỗ ngoặt, sao có thể nói giảm tốc độ là giảm ngay được? Bảo rẽ phải là có thể rẽ ngay lập tức?
- Ngậm miệng! – Lôi Khiếu Thiên ấn một nút trên chiếc điều khiển – A Huống, đổi!
- Vâng! – Huống Ngân Dịch nhanh tay lẹ mắt ấn xuống một chiếc nút đổ sau tay lái, dây an toàn được tháo ra, anh ta tóm lấy cổ áo của người đàn em đang lái xe rồi ném về phía sau. Người đàn em cũng khom người lại, mượn lực đạp chân phải lên bàn lái để Huống Ngân Dịch thuận tiện đẩy anh ta ra sau. Lôi Khiếu Thiên thấy Huống Ngân Dịch ấn nút đỏ tháo dây an toàn thì cũng nhanh chóng rướn người lên, hai tay chống ra đằng sau rồi nhanh chóng chen chân lên. Ngay khi người tài xế rời mông khỏi ghế lái, anh cấp tốc vọt người lên, thân hình cao lớn như một con rắn linh hoạt trườn vào vị trí lái, hai chân đạp mạnh chân phanh.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng hai giây, chiếc xe vẫn theo đà lao đi với vận tốc như trước. Nhưng sau khi Lôi Khiếu Thiên ngồi vào vị trí lái, dây an toàn còn chưa kịp thắt thì đã đối diện ngay với chiếc xe tải trước mặt…
CHƯƠNG 55: KHÚC QUANH Ánh đèn chiếu sáng lóe lên giữa hai chiếc xe!
Lôi Khiếu Thiên nheo đôi mắt lạnh lùng lại, đánh tay lái, đạp mạnh chân ga. Còn Đường Kiến Tâm cũng híp mắt lại, đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao xuống dốc theo quán tính, phóng thẳng về hướng xe của Lôi Khiếu Thiên!
Tốc độ khủng khiếp khiến cho đám người Diệp Trúc Phàm mặt mày trắng bệch, cả bốn người siết chặt tay lại, cố định thân thể, hai mắt trợn tròn nhìn về đằng trước…
Đường Kiến Tâm chỉ cười lạnh, nhìn chiếc xe tải của đối phương ở đằng trước, chiếc xe ấy trong mắt cô chỉ như một con nghé con đang vùng vẫy, chỉ có thế mà mơ tưởng rằng sẽ va chạm được với xe cô sao? Hừ! Quá tự đại!
Hai chiếc xe trong nháy mắt đã đạt đến vận tốc cao nhất khiến bụi đất bay tứ tung khắp cả đoạn đường. Tất cả đều cực kì nghiêm túc như đang thề sống thề chết, tất nhiên ngoài hai nhân vật chính. Đường Kiến Tâm chỉ muốn tìm được đường sống, còn Lôi Khiếu Thiên chỉ có thể lựa chọn cách tránh đi. Rõ ràng là đối phương quá ngang ngược hoặc là không sợ chết, anh không có hứng thú tạo ra tai nạn xe cộ với bọn họ!
Khi thấy hai chiếc xe sắp va chạm với nhau, đôi mắt Lôi Khiếu Thiên lóe lên tia lạnh lùng, anh nhanh chóng khống chế xe, bẻ tay lái khiến toàn bộ trọng lực của chiếc xe dồn về một chỗ rồi cấp tốc đánh tay lái, toàn bộ chiếc xe nghiêng về một bên, sượt qua ngay bên cạnh chiếc xe tải đi ngược chiều một trăm tám mươi độ. Đường Kiến Tâm cũng hơi kinh ngạc, cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe văng ra khỏi con dốc, lao như bay trên đường.
Đường Kiến Tâm cắn chặt răng, chỉ hận tại sao khả năng điều khiển xe không tốt bằng Tiểu Ngải. Cô trừng mắt nhìn bóng dáng chiếc xe Bentley vừa diễu võ dương oai, cực kì giận dữ. Có thể tránh được va chạm nhưng lại khiến cô thật sự không cam tâm.
Bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai càng khiến cô có cảm giác như mình đang bị người khác châm chọc!
Cách đó không xa, Lôi Khiếu Thiên vững vàng dừng xe lại, mở cửa xe ra, còn chưa kịp xuống xe thì bên tai đã truyền đến tiếng gió sắc bén thổi vụt tới!
Rầm! Anh đóng sầm cửa xe lại, đạp mạnh chân ga rồi đuổi theo!
Muốn chạy trốn à, đâu có dễ dàng như vậy!
Huống Ngân Dịch tưởng rằng Lôi Khiếu Thiên dừng xe lại ý bảo bọn họ xuống xe, ai ngờ anh ta vừa mở cửa xe thì chiếc xe lại lao vụt về phía trước như một mũi tên bắn.
Gió thổi ập tới cùng quán tính của chiếc xe khiến cửa xe vừa bị mở văng ra, Huống Ngân Dịch suýt nữa thì ngã ra bên ngoài. Điều này khiến anh ta toát mồ hôi hột. May là vừa rồi anh ta nhanh nhạy, nếu không lúc này chắc đã bị văng ra ngoài xe rồi! Anh ta vất vả cố định lại cơ thể, còn chưa kịp ngồi vững thì lại cảm thấy có một lực nén đang dội vào người khiến cả người anh ta lại nghiêng ra ngoài cửa xe. Tiếp theo là một tiếng rầm vang lên, Huống Ngân Dịch cắn chặt răng, giữ chặt lấy người mình!
Anh ta theo bản năng túm chặt vào khung cửa xe, cả người lơ lửng ở bên ngoài, hơn nữa anh ta dường như bị mắc kẹt ở gầm xe, tiếng gió ập đến khiến tai anh ta ù ù đau rát!
Huống Ngân Dịch thở dốc vì kinh ngạc, khuôn mặt vặn vẹo đến mức chỉ muốn chửi thề. Mẹ kiếp, thật chỉ muốn đá văng cái tên nào đó đang túm chặt lưng anh ta ra ngoài!
- A
Huống Ngân Dịch đau khổ, còn chưa kịp kêu lên thì trên đầu đã vang lên tiếng gào thét chói tai: “A… chết tiệt…”
Rầm!
Lại là tiếng đập của cửa xe!
Mặt mày Huống Ngân Dịch tái mét cả đi, nếu không bỏ được cái người đang “cưỡi” trên lưng mình thì anh ta sẽ không mang họ Huống. Người tài xế vốn ở trên lưng Huống Ngân Dịch bị đẩy ra chỉ muốn khóc thét lên, anh ta thật sự không cố ý, không phải, là kỹ thuật lái xe của đại ca quá cường hãn. Chuyện này anh ta không hề cố ý!
Giá mà anh ta có thể có được sức lực ngang hàng với hai vị đại ca này thì tốt! Huhu!
- Mẹ kiếp, cậu muốn ở trên lưng tôi bao lâu nữa? – Huống Ngân Dịch cúi đầu xuống, nét mặt cực kì kích động.
- A… Em… Em…
- Em em cái gì mà em, cút mau ra cho tôi! – Nếu không kéo anh ta lên thì anh ta sẽ trở thành oan hồn chết dưới bánh xe mất.
- A... A... A...
Đôi mắt Lôi Khiếu Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải phía trước nhưng vẫn chú ý đến tình hình của Huống Ngân Dịch, sau khi xác định anh ta vẫn ổn thì anh mới phóng xe đuổi theo!
Lá gan cũng to thật, dám quang minh chính đại trộm hàng của anh, hơn nữa còn dám khiêu khích anh, coi như không có chuyện gì xảy ra mà chạy trốn... Lôi Khiếu Thiên nở nụ cười lạnh, anh thật đúng là phải tán thưởng khả năng “chơi” anh của đám người này!
CHƯƠNG 56: MA SÁT 90 ĐỘ Trên con đường nhỏ hẹp, hai chiếc xe truy đuổi lẫn nhau, nhìn từ xa trông như một màn biểu diễn xiếc hoành tráng. Đường Kiến Tâm khống chế tốc độ xe, khi nhìn vào gương chiếu hậu thấy chiếc xe Bentley đang chạy như băng luồn lách đuổi theo cô, đôi mắt lạnh lẽo của cô dần hiện lên tia hứng thú. Có đối thủ cạnh tranh mới càng khiến cô thêm phấn khích.
- Lão đại, phía trước có con đường nhỏ! – Diệp Trúc Phàm rõ ràng cũng nhận ra chiếc Bentley đang không ngừng đuổi theo sau, anh ta nhìn về phía chiếc biển báo giao thông ở đằng trước, đôi mắt sáng lên.
Sở Tử Ngang, Hạ Tâm Dung và Amazon lúc đầu thì nhưng sau cũng trấn tĩnh lại được, sắc mặt không còn tái nhợt như trước. Dù sao, cái danh xưng thần trộm của bọn họ cũng không phải là hư hão, lăn lộn trong xã hội hỗn loạn những mười tám năm trời, có loại sóng to gió lớn nào họ chưa từng trải qua chứ. Nếu hôm nay không phải có lão đại ở đây thì chắc chắn ngay từ ban đầu bọn họ nhất định không hề tỏ ra hoảng sợ như vậy.
Trước mắt Đường Kiến Tâm là một con đường nhỏ, rõ ràng cô đã có ưu thế hơn. Chiếc xe tải cỡ trung này không lớn không nhỏ, vừa hay vừa vặn với con đường này khiến cho chiếc xe theo đuôi chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau chứ không thể vượt lên trước.
Trái lại, Lôi Khiếu Thiên trầm mặt xuống, sau khi Huống Ngân Dịch đã an toàn chui vào trong xe, hai mắt anh khép hờ lại, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ cả ra, anh biết rõ con đường phía trước là đường thẳng… Nói cách khác, nếu anh muốn ngăn chặn chiếc xe ở đằng trước thì trừ khi người của anh xuất hiện ở phía trước thì mới có thể…
Sau khi cố định lại người, Huống Ngân Dịch chẳng thèm quan tâm an ủi đến “lão nhị” đã bị thương tổn của mình, anh ta cầm điện thoại bắt đầu ra lệnh, bố trí người. Nhưng còn chưa kịp nói xong thì anh ta đã giật mình kinh ngạc nhìn Lôi Khiếu Thiên, trái tim khẽ run lên…
Đại ca… không phải đại ca muốn bay đấy chứ?
Lôi Khiếu Thiên nhấn ga rồi lùi chiếc xe về phía sau tạo ra âm thanh chói tai. Lùi về sau khoảng mười thước, còn chưa đợi Huống Ngân Dịch lên tiếng hỏi, chiếc xe lại một lần nữa phóng vụt lên đằng trước, tốc độ xe đạt đến mức cao nhất, lốp xe ma sát với mặt đất rồi từ từ được nâng lên. Huống Ngân Dịch dường như có ảo giác rằng cả người mình đang bay lên. Sau khi hoàn hòn, anh ta mới nhận ra ngay tại lúc chiếc xe chuẩn bị đâm vào đuôi xe tải thì Lôi Khiếu Thiên đột nhiên phanh lại, dồn trọng tâm về phía sau, thuận lợi nâng thành xe lên trên không trung, phi thẳng lên đầu chiếc xe tải rồi phóng vụt qua…
Cũng chính lúc chiếc Bentley phóng vụt qua xe mình, Diệp Trúc Phàm hưng phấn lên tiếng: “Chính là con đường này!”
Đường Kiến Tâm không hề giảm tốc độ, cô đánh tay lái về bên trái một góc chín mươi độ, chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ… Sau khi cảm giác xóc nảy trôi qua, tốc độ xe lại nhanh chóng khôi phục như trước… Đồng thời, chiếc xe Bentley ở phía trên cũng tạo thành một góc vuông… Lát sau, trên đường cái vang lên tiếng va chạm ầm ầm, chiếc xe tiếp đất, bánh xe va chạm với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai!
Sở Tử Ngang, Hạ Dung Tâm và Amazon đều nhìn chiếc xe như từ trên trời rơi xuống… cực kì xem thường! Coi như đối phương có kỹ thuật lái xe rất tốt đi, nhưng cứ phải bắt được bọn họ đã rồi hẵng tính!
Đường Kiến Tâm cũng liếc nhìn về phía cửa sổ xe của đối phương, dù cô không nhìn rõ người ngồi trong xe nhưng dù chỉ vừa nhìn thoáng qua thì cả người cô cũng nhất thời cứng đờ cả lại. Cô khẳng định vừa rồi có một đôi mắt sắc bén xuyên qua cửa kính thủy tinh rồi nhìn thẳng vào cô, đôi mắt như đôi mắt chim ưng đầy dũng mãnh!
Điều này khiến cho Đường Kiến Tâm rất không thoải mái, loại ánh mắt đó như muốn giam hãm cô vậy, tuy nhiên tình thế bắt buộc, cô cũng không thể làm gì hơn.
CHƯƠNG 57: TRÒ HAY Ở PHÍA SAU - Đại ca? – Sau khi tiếp đất hoàn hảo, chiếc xe ổn định lại, Huống Ngân Dịch ném điện thoại ra – Đường này thông đến bến tàu phía Tây!
Lôi Khiếu Thiên lạnh mặt nhìn chiếc xe tải rẽ về phía con đường nhỏ, dường như cảm nhận được tầm mắt của đối phương ở ngoài cửa xe, cũng như là có tâm ý tương thông, anh đưa mắt nhìn sang, cảm thấy có chút quen thuộc. Là cô sao? Lôi Khiếu Thiên thầm nghĩ, hơi hoảng hốt, đôi mắt lạnh lùng và sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang liếc nhìn mình.
- Báo cho Kiệt đến tiếp ứng! – Lôi Khiếu Thiên siết chặt tay lại - … Bắt sống!
Sau khi nói xong, anh lại nhìn về phía bóng dáng của chiếc xe tải, nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao thẳng về phía trước, không tiếp tục chặn lại nữa. Anh không quá quan tâm đến điều này, đã biết hàng ở đâu thì anh sẽ không cần phải tự mình ra tay!
Anh có việc quan trọng hơn cần phải làm, tiểu Tâm Nhi của anh lần trước xông vào biệt thự của Tề gia không biết giờ này thế nào rồi! Anh rất lo lắng.
- Vâng! – Huống Ngân Dịch thu hồi vẻ kinh ngạc, bắt đầu sắp xếp công việc.
- Lão đại! Bọn chúng không đuổi theo nữa! – Sở Tử Ngang không hiểu đối phương đang đùa cái gì nữa. Rõ ràng đối phương đã biết hàng ở trong tay bọn họ mà lại buông tha sao? Đúng là không hợp với lẽ thường cho lắm! Nếu là bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ đuổi theo đến cùng.
- Chiếc xe này chỉ là món khai vị thôi, tiếp sau đây mới là món chính! – Diệp Trúc Phàm cúi đầu nghiên cứu bản đồ. Bọn họ phải nhanh chóng tiến vào phạm vi của khu biệt thự Jian Ke, nếu không thì sẽ gặp phiền phức lớn.
Người điều khiển chiếc xe đó không hề đơn giản chút nào!
- Em cảm giác bọn họ hình như không quá quan tâm đến lô hàng này thì phải! – Hạ Tâm Dung nghịch nghịch thứ gì đó trong tay rồi lên tiếng. Rõ ràng chiếc xe Bentley kia cực kì kiêu ngạo và ngang ngược.
- Nhóc con thì biết gì! – Amazon cười nhạt – Nếu thật sự không quan tâm thì vừa rồi bọn chúng đã chẳng cần phải mạo hiểm như vậy!
Hạ Tâm Dung bĩu môi, cô chỉ hỏi một chút thôi mà. Rõ ràng trước giờ bọn họ cũng chưa từng gặp qua tình hình này, cô tò mò không được à?
- Không cần phải tò mò, Dung Dung, cô cứ đợi đi!
Khóe miệng Hạ Tâm Dung giật giật. Tên Sở Tử Ngang này thật đáng đánh đòn, sau khi về cô sẽ cùng Amazon xử lý anh ta một trận ra trò cho xem, cô nhất định phải ra oai trước mặt anh ta.
- Lão đại, con đường này đi về phía tây bến tàu, sau đi rẽ phải, đi khoảng chừng hai nghìn mét nữa thì sẽ đến nơi! – Diệp Trúc Phàm gấp bản đồ lại, chỉ đường cho Đường Kiến Tâm, đồng thời anh ta cũng quay lại liếc mắt nhìn ba người ngồi sau khiến bọn họ ngậm miệng lại ngay lập tức.
Tuy rằng Hạ Tâm Dung được coi là bản đồ sống nhưng dù sao khu biệt thự Jian Ke vốn là một khu bí mật, huống chi bọn họ cũng chưa từng đặt chân đến nơi đó, không biết địa hình xung quanh thế nào. Nhưng dù gì bọn họ cũng gặp may, có thể tìm được cái bản đồ này là quá tốt rồi.
Đường Kiến Tâm suy nghĩ sâu xa, bọn họ đã bị bại lộ, đi dọc con đường này ra bên ngoài chắc chắn sẽ phải chuẩn bị tinh thần để nghênh đón đối thủ. Đến lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là một chiếc Bentley như vừa rồi nữa.
Hiện tại Tiểu Ngải đã ở Washington, đến lúc đó nếu thật sự phải chống lại nhóm người Ngục Thiên Minh thì không biết dùng lô hàng này ra để uy hiếp, đối phương liệu có đồng ý hay không?
Cô thầm nghĩ cũng không nhất thiết phải đối đầu trực tiếp với đám người Ngục Thiên Minh, chỉ cần có thể dùng tiền mua chuộc được thì cô nhất định sẽ giành phần thắng.
Tốt lắm! Tất cả những suy nghĩ đến rất tốt đẹp, nhưng hiện thực mới là quan trọng nhất
Rõ ràng Đường Kiến Tâm không có hiểu biết gì nhiều với Ngục Thiên Minh, cô hoàn toàn không biết bản chất của bọn họ. Bọn họ đâu phải người dễ dàng bị uy hiếp! Càng chọc vào thì sẽ càng khiến bọn họ biến thành những “con trâu”.
Cô đâu có tư cách cùng bọn họ cò kè mặc cả!
***
Thượng Quan Kiệt Thiếu nhận được mệnh lệnh, vừa đặt chân tới Washington, chưa kịp thay bộ quần áo mới thì đã nhận được mệnh lệnh mới, phải đi tiếp ứng cho Lôi Khiếu Thiên.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian